Trong muôn ngàn con sóng dữ...
Trong muôn ngàn giấc mộng lớn...
ai là người tỉnh mộng trước?
đường đời này ta biết ta
- rồi ngày kia hoá thành người xa lạ.
Xưa nay
có ai vẫn trôi cùng thiên cổ
theo dòng nước cùng với một dòng thơ
rừng núi dậy lên lòng lữ khách
mấy cánh nhạn vội vàng bước chân trời
... buổi chiều thu cho thoả lòng mong đợi?
Muôn mầm sống khao khát tinh hoa
Mãnh liệt cuốn hút bụi sương mờ
Rồi lay động cho hồn thơ cùng mở
Với muôn hồn trong trắng ngọc tinh hoa.
2000