Một giải tràng giang buồn phất phơ
Hồn ai thơ thẩn vãn nơi này
Ngắm về những buổi hoàng hôn phố
Lửa đã lên cao chiếu thuyền mây.
Mành phượng run tơ đàn trước trước gió
Trong làn sương lạnh áo thơ thơ
Nét vàng nét ngọc vắt từng bó
Giữa dòng đại mạch nước khơi xa.
Tôi nhận lấy về những cuồng điệu
Nước vỗ bờ đê bóng yêu kiều
Mỗi lần lặp lại ru hồn xé
Còn gì hồn lửa thơ trong se.
Dịu lại đi! Đêm đã đến rồi,
Gian nhà bóc khói hoàng hôn tan
Giờ còn đây những đôi say tình
-Mạnh mẽ sức, hung dồn gió tan.
Ánh trăng vàng lửng lơ trên nước
Đạp mặt sóng vờn cả vì sao
Mây cũng dạt, tan ra từng thước
Kìa chàng Cuội đứng chờ ai sao?
Những câu hát rộn rã thuyền cá
Đã qua rồi ánh sáng thơ ta,
Vương vấn chút tình thương nghĩa cũ
Ôi! Quê ta vị thơ về Thu.
Sau một giấc nồng những bế tắc
Bình minh mới nhô rạng buồm khơi
Cánh diều hâu lẫn cánh hải âu,
Soi mặt trời ta chờ kiếp mới.
Mũi Né, 1995