Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/06/2020 23:55, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 26/06/2020 23:57, số lượt xem: 362

Người đàn bà hôn đêm bên khe cửa
ngọn đèn dầu lắng đọng ảo ảnh,
trầm mê
gửi cô đơn níu mộng trong xanh.
những ngọt bùi ôm thì xuân lỡ,
người đàn bà điên thắt vỡ chấn song,

nỗi nghe đêm rạo rực tràn tinh tuỷ
nỗi buồn xương réo rắt hầm mộ cũ.
bàn chân… bàn chân mỏi, dặm đất mặn mòi thuở thiếu thời
hồn người cũng biết khóc,
ôm mặt mũi,
ngỡ thắt lòng,
ngỡ rong chơi…
gió gào thét
qua bao đời
hiu quạnh.
ngỡ sương xa
nặng hạt,
rồi,
sương rơi…
*
Khách ải xa
thấm làn môi
chợt rét,
Khách ải xa
rót vào lòng,
lạnh lẽo
Quên bẵng bao kẻ đi,
người về
Giấu giọt nước mắt nguội
Huýt điệu sáo nhẹ nhàng,
Rồi ngày nọ buông xuôi bể luân hồi
Cho du dương, hớp nước suối róc rách mộng hoè…