Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thơ mới 7 chữ (16)
Đăng ngày 09/05/2019 14:00, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Hứa Tĩnh Văn vào 09/05/2019 19:11, số lượt xem: 981

Ôi! Đến bao lần rồi! Hỡi mưa!
Đời ta đến tuổi sáu mươi nữa
Đêm nay, đêm ấy, nỗi nhớ trào
Cha-mẹ-ôi! Tiếng gọi mãi xưa!
Nhà tôi đơn chiếc giữa rừng sâu
Trăng luồn khẽ lá đốt từng hàng
Chàng Cuội, chị Hằng yêu thắm thiết
Gió lộng, gió trào nỗi nhớ nhau,
Tôi yêu và mến cả trăng tròn
Mây khẽ bờ môi hôn sắc tối
Nhuộm một màu vàng chúm chím vôi
Và mưa đã tới sau tràn sấm.

Hình như ai đó cào tim tôi
Đưa mảnh đời xưa vào sóng trào
Màu thời gian có lặng dĩ vãng
Thì gió xuân xanh vẫn xốn xang,
Ôi! Người ta còn mẹ còn cha
Ôi! Người ta ấp iu tình cũ
Ôi! Người ta biết yêu sự sống
Tôi lưu luyến...ôi! Ngày nắng hạ.
Ngày nắng hạ...màu hạ...nắng hạ!
Cái mùi đất mẹ lẫn quả chín
Đưa thiếp tôi vào giấc mộng sâu
Tôi muốn giết ngày tim nhói đau
Cũng không muốn đục vẩn tâm tình,
Những trái tim cùng những lí trí
Mưa chưa dứt, vọng tiếng cuồng si
Làn không lạnh, tựa ma kêu gió
Tôi chẳng muốn đàn lại giấc mơ.

Mưa tạnh rồi, sầu kia có mãi?
Đến đây thôi. Những nắng trôi qua,
Tôi ngại ngùng bước đến chốn xa
Tôi càng hiểu, càng thấu đường dài,
Nắng chẳng bao giờ có thể tắt
Mưa không những lúc bớt qua đi
Cuộc đời như vạn con sóng vỗ
Còn bão là mưa, ngàn những gió mưa!

8-5-1993