Thơ thành viên » Hứa Tĩnh Văn » Trang thơ cá nhân » Cánh buồm xa
Đêm cô đơn giời xanh câm lặng
Trăng soi sáng
Một tấc mộng trần gian...
Phong sương mây mù
Hoa đêm thức lũ
Phong sương quần vũ
Tiếng lòng mẹ ru...
Khắc khoải triền đê, hình hài non dại, đêm sầu não gối đầu tựa hư không
Khúc nhạc tan bồng
Đàn chầm chậm, giọt đàn rơi nhuộm đỏ miệng trăng
da diết da diết, róc rách róc rách... khe giời thinh lặng
óng ánh chuông ngân.
Hạc đàn về đâu bay khắp khắp
Tiếng trời dặm dặm xa mưa tuôn.
Hương đêm giăng mành trăng mỏng
Suối lưu ly thôn nữ gội đầu
Hương bồ kết sương xa xa vọng
Bên cầu thang nguyện muôn ngàn đời sau...