Thơ thành viên » Hứa Tĩnh Văn » Trang thơ cá nhân » Hương quê
Âm thanh rú lên trong màn đêm đặc
Tiếng cấp cứu vang vọng rồi im bặt
À! Thì ra. Thì ra. Chết là thế
Hồn quấn ôm, mải miết những điệu mê.
Trần gian này có gì phải u sầu
Cũng chẳng vui, chẳng luyến tiếc buồn vui
Sáng, chiều, tối vừa đứng đi những buổi
Cũng hồn ma, cũng bỏ xác đêm thâu.
Nhưng chẳng phải bầu trời cùng đêm tối
Hoá mưa ngâu như giọt lệ khóc thương
Hãy cứ sống! Hãy trân trọng cuộc sống
Sống bình yên hoá đơn giàn đó thôi.
Những âm thanh cứ vang cùng trời đất
Để chứng minh cho giọt máu quê hương
Và minh chứng cho hồn kia đi mãi
Sống hôm nay cho cuộc sống ngày mai.
1996