Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 09/11/2008 06:03
Tôi đang gọi mình... Em có nghe thấy không?
Sao lẳng lặng lặn bóng vào khúc lội,
Cơn mơ cũ liếm dần khoảng tối,
Sức có còn nhả nốt bình minh?
Tôi đang gọi mình... Sao em cứ làm thinh?
Ta đã thức tránh nhau hàng thế kỷ.
Những lời sấm lưu truyền không chữ ký
Giữa thiên hà chẳng linh ứng gì ư?
Quá chén buồn, trăng đang ngất ngư,
Loang lấp lánh ánh vàng thạch thảo.
Giấu trái tim vào nụ cười da báo,
Em biết chăng, tôi muốn được quay về
Không tuyên ngôn, không hứa, không thề,
Không hôn thú, ngàn lần không nguyện ước,
Tôi muốn được lại làm tôi thuở trước
Chưa yêu ai, nhưng thực chân thành...