Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 16/08/2008 08:38
Giữa rừng rậm gặp vùng cây lá đỏ
Tựa làn môi đang cười,
Cả đoàn quân bỗng ngỡ ngàng tiếng nói,
Nhớ em nhiều, nhớ em quá, em ơi.
Có phải vì hoa chưa kịp hồng tươi
Nên lá mới vội vàng thay hoa nở,
Để trên cành những trái tim nho nhỏ
Làm nao lòng người lính chiều nay?
Có phải vì em không ở nơi đây
Nên bất chợt anh ít lời đến thế
Lúc ngang qua chỉ chạm cành rất khẽ,
Ai nỡ nào làm sắc đỏ tan đi!
Lá gợi gì? Nhắc nhở điều chi?
Bữa em tới, áo cũng ngời sắc đỏ.
Vui trải ngát khung trời thành phố,
Chỉ thoáng buồn vương ở bờ mi...
Lá gợi gì? Nhắc nhở điều chi?
Thương hai đứa xa nhau tuổi trẻ,
Thiên nhiên cũng mang bao tình ý
Kỷ niệm mình in khắp nơi nơi...
Em hãy nhìn, lá mỏng mảnh vậy thôi
Mà tới nát vẫn không hề phai nhạt.
Những cánh nhỏ chụm vào như hoa thật
Chẳng nhụy vàng, vẫn khẽ đưa duyên...
Muốn tin rằng mầu lá ấy nhờ em
Rừng rực cháy khi hoàng hôn dần tới.
Đoàn quân đi vào đêm và chói lọi
Trước mặt mình rừng đuốc của tình yêu...