Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 16/08/2008 08:37
nhắm mắt vào tôi nhìn rất rõ
chiếu vàng dệt sợi trăng suông
đĩa trầu còn chỏng chơ hai lá
héo khô như ký ức không chồng
đâu yếm thắm căng phồng
đâu lưỡi dao ánh mắt
sân chùa táo chua gay gắt
ai tìm ai nghiêng ngả phật đài
nghìn năm rồi màu môi không phai
răng tới giờ vẫn đen nhưng nhức
biết nơi xa có người thao thức
nghìn năm một điệu kinh cầu
đã đành gặp nhau chắc gì hợp phận nhau
đã đành nhớ nhau chắc gì duyên tiền kiếp
nhưng xa nhau chắc gì đã hết
những gam màu câm lặng gào lên
nhắm mắt vào tôi nhìn
thấy em thật rõ
ngực trăng gầy bỡ ngỡ
bước vào tranh...