Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Em mang trái tim anh về phương Nam
về quán cà phê Thanh Đa chưa bao giờ anh đến
về với những chàng trai em từng yêu dài lâu hay qua thoáng
về với những khung tranh đã chồng lẫn bao hình
anh biết em thực chỉ vô tình
đôi - mắt - sao soi lòng anh tăm tối
đôi môi ngẫu nhiên cười bối rối
hút anh như một sự ban đầu
em chắc là cũng chẳng ngờ đâu
trong hành lý nào ô mai nào mận
có vô hình một trái tim chộn rộn
run rẩy bay suốt cả hành trình
Hà Nội đêm nay mưa lại giăng mành
gió thổi cửa phòng kẽo kẹt
gió vào ngực anh chỉ nỗi buồn kết tủa
kẻ đứng ngồi trên lửa hoá là anh
em mang trái tim về phương Nam
mai muốn trả anh làm sao nhận lại
trái tim anh là con tin khờ dại
mê người đã bắt cóc mình đi...