Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 09/07/2008 09:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 09/07/2008 12:37
sân ga có một chuyến tàu
không khói nhưng mờ tất cả
tôi giờ chỉ nhớ
gương mặt em tóc ngắn lệ lăn tròn
đã hụ rồi tiếng còi
và em hôn người khác
ai một ngày dài hơn thế kỷ
buổi ấy trong tôi không có thời gian
một chia ly không thể làm gặp gỡ
tình yêu chẳng muốn thế tình yêu
cái ta thiếu cái muôn đời ta thiếu
tôi đã hiểu ra – không phải cái ta chờ
những tình cờ làm đảo lộn đời ta
cái đã phải hóa thành vô lý
đã kẻ Bắc người Nam
đã mỗi ngày mỗi khó
những trang thơ mỏng mảnh nhân tình
đã nói gì như ở cơn mê
sương khuya nước mắt
còi đã hụ rồi
sao tôi vĩnh biệt
khoảng đời tôi đã từng mong?