Chiều nóng bức trườn theo bước gió
Bóng tối về, ta uống tựa bia hơi.
Em đừng khóc, đừng van nài ta tới
Một mình ta đã quá chật ta rồi!

Nếu đời ta của mình ta thôi nhỉ,
Hẳn đêm ta sẽ hoá sao băng,
Chói khoảnh khắc rồi chìm vào quên lãng,
Chỉ vô danh mới được vĩnh hằng.

Nếu đời ta của mình ta thôi nhỉ,
Hẳn đêm ta sẽ hoá hoa quỳnh,
Chia bóng tối đều hai phần ký ức,
Mất, cho em ngan ngát hương tình.

Em đừng khóc, đừng van nài ta tới,
Một mình ta đã quá chật ta rồi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]