Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 10/07/2008 09:21, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 10/07/2008 11:37
Không phải nước mắt tôi sao quá mặn
ký ức tưởng chìm đi lại trôi nổi nguyên hình
một dòng chảy tuổi thơ còn khắc khoải
ơi Nino xáo trộn những nhân tình
ta hạn hán nụ cười vô tư lự
nắng bất an vụn sóng bạc đầu
biết vô ích những lo toan hạnh phúc
vẫn đêm đêm ào ạt khúc cơ cầu
em chẳng nhớ làm gì ta ngạo nghễ
muốn dâng lên nhấn mọi phù hoa
ai rồi cũng chung vòng tục lụy
mờ dần một chấm buồm xa
xanh thêm nữa chỉ thêm phần quyến rũ
dịu làm sao được muối ở trong lòng
ta mãi thế biển không tên mặn chát
hận giấu đâu bất phỉ chí tang bồng...