Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồng Thanh Quang
Đăng bởi Dạ Miên vào 10/07/2008 21:28
1
Có một cơn gió không biết từ đâu thổi vào đôi mắt huyền trong ảnh
không phải em nhìn anh
qua cuống họng cằn khô những giọt rượu như trong đồng hồ cát
đếm những khắc cuối cùng của một niềm tin
tôi biết bây giờ đã quá nửa đêm
tôi biết bây giờ tôi không còn em nữa
tôi biết chân lý nằm trong ly rượu
nhưng mà tôi vẫn yêu em
tấm ảnh trên tường ơi hãy ngủ thật yên
hãy ngủ yên như trái tim mỏi mệt
đôi mắt huyền đừng nhìn vào bóng tối
gió lạc đường không ru nổi em đâu
ta đã có nhau ta không còn có nhau
giai điệu cũ lạc vào bao đồn đại
anh trẻ mãi bởi vì em mãi dại
yêu anh bất luận ai người...
2
Anh đã học em sống nhìn thẳng mắt đời
mắt đời lay láy
mặc họ khôn mặc họ tỏ ra luôn hạnh phúc
ta yêu nhau khốn khổ nhường nào
nhưng anh sẽ không bán cho ai những giấc chiêm bao
em trong trắng như yêu lần chót
em cay đắng như trái cây ủ ngọt
em dịu dàng như mẹ ngóng mong cha
anh rải vào trong đêm những khúc ca
đánh dấu lối để lỡ còn quay lại
em cứ đi đừng ngại
dẫu thế nào cũng còn giếng chờ ta
có thể không hoá ngọc trai cũng làm hạt sương sa
quấn quanh cổ đêm mỏng mảnh
sẽ có cơn gió làm mắt huyền lay động
mắt huyền chỉ biết nhìn xa...
3
Nổi lên đi những điệu nhạc không thành
đắm nữa đi những đam mê hoá ảo
anh sẽ ngồi yên mà nôn náo
như trong đồng hồ cát đời anh
đêm sẽ tàn dù chậm dù nhanh
ta sẽ sống dù chỉ duy một kiếp
anh sẽ yêu em và hết...
Câu thơ rơi cốc vỡ tan tành...