Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2020 21:31
Ta vẫn hồn nhiên ru đời mình
Bên chiếc nôi thơ
Như em vẫn hồn nhiên đi
Trên chiếc cầu đã gãy
Rằng những giấc mơ mãi là dang dở
Nuôi ta làm người bằng những tình ca
Và những biệt li sẽ là mãi mãi
Ru mỗi hồn đau một chuyến đi xa
Ôi đôi mắt như hoàng hôn rực lửa
Còn những nỗi đau không cháy nên lời
Lời trái tim ngợp trên bờ ngực
Giấu trong lòng tiếng gọi tình ơi
Chiều vẫn hồn nhiên nói lời mây trắng
Bến vẫn ngày xưa ru khúc bãi cồn
Chú dế hồn nhiên dỗ dành ngọn cỏ
Ru ta một đời... chẳng lớn khôn hơn
Ta vẫn hồn nhiên buồn
Ngồi nhớ Thạch Sanh
Em vẫn hồn nhiên mơ
Cầm chiếc giày cô Tấm
Ngàn năm những hẹn hò
Non mòn biển tận
Nước chảy, hoa trôi
Chuông mõ phù du...