Đăng bởi hongha83 vào 07/07/2020 21:48
Rạc rời tôi đọc lòng tôi
Vô duyên nhặt những buồn rơi của người
Đi thương nhớ bốn phương trời
Về lau nước mắt quên lời mẹ ru
Một đời ngồi đợi mùa thu
Ngày xanh bỏ dưới sa mù không hay
Chắc gì những chiếc lá bay
Sẽ rơi về với bàn tay mình chờ
Tìm gì trong những giấc mơ
Mênh mông mây khói bên bờ tử sinh
Trắng đêm phủi bụi thơ mình
Mới hay rằng đã đóng đinh lâu rồi