Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Lệ Trạch » Qua cõi phù sinh (1992) » Thơ một thời
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 08:22
Những vết xám cuộc đời
Tôi có thể viết lên như vậy
Vì mỗi bài thơ là rừng lửa cháy
Bùng lên soi rõ mặt người
Bạn bè tôi đứa mười tám, hai mươi
Đêm ngủ hầm sâu chốt xa biên giới
Đứa trắng mắt suy tư đêm dài trông đợi
Giữ từng mảnh đất tổ tiên mình
Đứa nguyện suốt đời hy sinh
Bữa cháo bữa rau bền lòng đến lớp
Ngày một ngày hai đầu đời choáng ngợp
Quên đi những gì cay đắng xót xa
Chúng ta
Những người yêu quý tự do
Những người mong được ấm no
Hơn bao giờ hết
Đã qua cái thời ung thối thực dân
Gió rét đêm đông
Mẹ buốt thịt nhức xương mót lúa trên đồng
Hơi thở mỏi mòn
Phà và otim ta nhức nhối
Nên chúng ta từ chối
Sống cảnh thiên đường
Khi những người chung quanh còn lắm đau thương
Nên chúng ta lên án
Những kẻ béo bụng phì gan
Khi đất nước còn lắm gian nan
Nhe răng xưng hô chủ nghĩa
Mà miệng hút máu người như đỉa
Vẫn dày môi la lối "hãy vì dân"
Khi vợ con chúng tập lánh xa dần
Những cánh đồng quê yêu dấu
Khi mỗi ngày mặt trời lên rỉ máu
Nhỏ xuống tim ta những giọt oán thù
Chúng ta
Mỗi trái tim là một mặt trời
Hừng hực lửa cháy...