Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Trần gian, đêm rất buồn (2020)
Thì ra đông cũng đến
Mang theo màu xám xì
Phố phường cong queo lạnh
Xơ xác bước người đi.
Thì ra người cũng khuất
Sau tháng năm gấm hoa
Lời hứa suông thứ nhất
Trăm năm, cũng nhạt nhoà.
Thì ra ta không khóc
Trong cái phút chia ly
Nhìn người đi, tự hỏi
Ta nợ người những gì?
Thì ra ta cũng khuất
Trách gì xưa tháng năm
Người và ta sương khói
Đời ư? Giờ… thì ra…