Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Sương khuya (2019)
Một chiều không còn nữa tôi
Ảo ảnh bao năm
Đã tắt rồi
Tỉnh mộng
Tôi trả cho tam thế
Cuộc lữ sau cùng áng mây trôi.
Chiều nay
Đừng tìm nữa tôi
Bóng cũ, hình xưa, nay muôn nơi
Là hoa, là lá hay rơm cỏ
Đạp, dẫm người đời chẳng bận vương.