Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Trần gian, đêm rất buồn (2020)
Mơ em, một giấc mơ, liêu trai
Khói khói sương sương, chẳng hình hài
Tóc thơm, nhung lụa, ôi, da thịt
Môi mềm mắt biếc, nhớ đời trai.
Em là thiên sứ, nơi ảo mộng
Gieo rắc lên tim, niệm khúc buồn
Hồn anh, cánh chim chao, biển rộng
Bay khắp phương trời, không hết em.
Em cười, hàm răng trắng, chết tôi
Thướt tha gấm lụa giữa cơn mơ
Chập chờn
Tay ôm, và mắt luỵ
Tỉnh mộng
Hương em
Quyện sương mờ.
Đời này, bao cuộc, xin lại mơ
Để gặp lại em, chút tình thơ
Mơ em một kiếp, rồi dang dở
Chết cũng như điên, lòng mãi chờ.