Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Hoàng Đông » Hạ ca (2023)
Ngày hè gì mà buồn, rười rượi
Nắng trên bóng mát, nằm dài
Chập chờn hồn ta, bông phượng
Nở hé trong tiếng ve, bi ai.
Ngày hè học trò không đến lớp
Ngày hè nhân chứng cuộc chia ly
Ngày hè ta giấu theo năm tháng
Chữ nghĩa còn run, nét tình si.
Ta mơ, ta ngủ giữa mùa hè
Ngủ ngay trong nỗi buồn, rười rượi
Gối đầu lên thảm tóc
Áo trắng mềm hương người
Nụ hôn thầm rón rén
Ta nằm mơ ta, học trò
Em học trò, mắt tìm nhau, bỏ ngỏ
Sân trường in khung trời nhỏ
Có bàn tay làm tuột mất, bàn tay.
Chúng ta của bây giờ
Như những gì đã nghĩ ngày xưa.
Sân trường buồn, hết nắng lại mưa
Thời áo trắng cất đi và, nhỏ lệ
Ta vào đời, không lối chung, như thế
Em theo chồng ta cũng hết thư sinh.
Nhìn trong nắng, thấy bóng dáng của mình
Như mùa hè đang buồn trôi, rười rượi.