Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Dzếnh » Quê ngoại (1943)
Đăng bởi demmuadong vào 18/01/2007 17:53, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2010 01:21
Suốt trời hôm ấy thê lương quá
Tóc liễu bờm xơm, sóng vỗ hồ
Mây rối trên trời, cây rối lá
Giường cô xuân nữ gối chăn xô...
Đây là tất cả một mùa thơ
Tất cả lều tranh, cả khói mờ
Cả gió may đưa, buồn lắng xuống
Cả lòng tôi với cả lòng cô
Có một nghìn cây rũ rượi buồn
Một nghìn sông rét, vạn hoàng hôn
Dăm thân thiếu nữ gầy như trúc
Đứng chịu tang trời đổ bóng đơn
Thu xa bằng gió, bằng mây
Không gian thở nhẹ, buồn vây chìm chìm...
Lòng không ai cấm mà im
Không dưng bỗng nhớ, không tìm bỗng mong
Nơi tôi còn ít lá lòng
Chiều nay rơi nốt vào trong lá rừng