Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Chí Minh » Thơ tiếng Việt
Đăng bởi Beyblade0105 vào 08/03/2019 20:07, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Beyblade0105 vào 10/03/2019 09:02
Nam mô Phật Tổ Như Lai,
Chúng sinh nheo nhóc dưới trời Tây phương.
Trăm tầng áp bức thảm thương,
Thân gầy như củi, xác nhường thây ma.
Đâu là phúc đẳng hà sa?
Đâu là cõi Phật, đâu là cảnh tiên?
……….
Nam mô Bồ tát Thế tôn,
Tiếp dẫn linh hồn về Mạc Tư Khoa.
Đấy là phúc đẳng hà sa,
Đấy là hạnh phúc, đấy là thần tiên.
……….
……….
Quân giặc Nhật thật là tàn ác,
Vừa rồi đây oanh tạc Pô Chai.
Kiều bào mấy chục mạng người,
Thây tan thịt nát quê người thảm thê.
Khóc than cũng khôn bề cứu sống,
Phải vùng lên như đấng Thiên vương.
Thù nhà nợ nước đôi đường,
Đã vì người chết, càng thương giống nòi.
Đừng tin vào số mệnh trời,
Mà do quân Nhật giết người gây nên.
Hồn ơi, hồn có linh thiêng!
Hãy cùng người sống báo đền nước non.
Người còn thì nước phải còn.
……….
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Tuấn Khỉ ngày 09/03/2019 03:47
Có 1 người thích
Thiết nghĩ “Phật tổ Như Lai” phải viết hoa.
Gửi bởi Huu Hue Quach ngày 17/10/2023 22:50
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Huu Hue Quach ngày 30/10/2023 17:01
....
...Nước yên người thạnh lòng son nghĩa tình
Muôn năm một đạo Chí Minh
Sáng như nguồn sáng bình minh cho đời
Như trăng rằm toả chiếu muôn nơi
Như sao lấp lánh tô đời thêm hương.