Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hải Như » Nỗi buồn hoa bất tử (1994)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/04/2011 06:39
Nếu ngày mai anh phải ra đi - đó là chuyện hình hài
Cái còn lại - thơ anh giữa lòng đời sẽ xanh tươi mãi mãi
Một thế kỷ không phải nhà thơ nào cũng còn lại
Cuộc đời đòi thơ mang chất men-say-người nuôi mọi trái tim yêu...
Anh làm sân khấu viết văn - thơ ít không nhiều
Nhưng cuộc đời ghi nhận anh nhà thơ - trước nhất
Với chỉ một Nhớ Rừng “gặm một khối căm hờn trong cũi sắt”
Cũng đủ để nhà thơ định chỗ đứng cho mình.
Anh mở mới cho thơ một con đường - vạch ra cuộc hành trình
Vui biết mấy anh không muốn chỉ riêng mình cất bước
Chúng ta giờ đây một nền thơ dọc ngang có được
Lẽ nào yêu công bằng chúng ta quên nhắc ngọn cờ anh?
Trái đất con người ở sẽ già - thơ mãi mài xanh
Xin cho nghĩ thơ hôm nay thôi cần trên trái đất
Khi con người còn yêu - còn chia ly - khác khoải. chờ mong - hy vọng
Con người còn cần đến thơ “cứu rỗi” con người...