Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hải Như » Nỗi buồn hoa bất tử (1994)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 03/04/2011 06:15
Bay càng cao càng xa
Tôi đoán biết các anh càng không được lơi là một phần nghìn giây
Hướng về mặt đất
Nơi có tình yêu. Nước mắt. Nụ cười
Nơi có cuộc sống con người đòi chúng ta buồn vui có mặt.
Nơi trả lại cái các anh bị mất khi lên cao:
Trọng lượng con người.