Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hải Như » Nỗi buồn hoa bất tử (1994)
Đăng bởi thơ văn vào 06/08/2007 09:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 03/04/2011 06:14
Có phải thuở hồng hoang thế đó
Trong mối giao hòa vạn vật thân nhau
Ta muốn hỏi bức tranh ai họa
Chùa Pháp Hoa treo ở trên lầu?
Bức tranh vẽ một nhà đạo sĩ
Gối đầu lên lưng hổ - giấc nồng
Trong tĩnh lặng rừng khuya trăng sáng
Trời đêm nay trùng lặp cung trăng trong
Thầy viện chủ giờ này đang thiền tọa
Dưới tăng phòng khách một mình ta
Bỗng đạo sĩ trong tranh thức giấc
Ta nhận ra Người - đạo sĩ nhận ra ta!
Đạo sĩ nở nụ cười thuần phác
Khẽ ghé vào tai hổ - bạn mình
Hổ đứng dậy vươn vai hớn hở
Cả hai cùng ra khỏi bức tranh...
Ta khao khát bao điều ấp ủ
Muốn hàn huyên - chợt động tiếng chân người
Hổ lẹ trườn mình ra hiệu nhà đạo sĩ
Quay trở về tranh đứng - bỏ ta thôi!
Ta chạy theo định giữ chân ai lại
Nhưng trông lên đã thấy hổ và người
Lại trìu mến gối đầu nhau dưới nguyệt
Hổ lánh xa vì thoáng thấy bóng đời
Thuở hồng hoang hổ với người kết bạn
Nay hổ tránh người - sợ bạn - buồn ơi
Khuya chơi chùa Pháp Hoa về ta không ngủ nổi
Nhân loại hôm nay cần xem lại con người...