Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hư Vô » Người tình hư vô (2011)
Tôi thở ra nhè nhẹ
Để áo trắng không bay
Rồi hít vào thật khẽ
Cho em còn thơ ngây.
Em vô tình đâu thấy
Mùa thu đang ngủ say
Giữa hồn tôi động đậy
Làm gãy ngọn heo may.
Nắng lung lay dưới thấp
Chiếc lá cũng vàng theo
Đâu còn nơi ẩn nấp
Bóng tôi ngả cong queo.
Nỗi buồn treo góc lạ
Mùa thu đang chờ ai?
Cho tôi lần ở trọ
Trong tim em một ngày.
Biết đâu em sẽ thấy
Từ hơi thở không quen
Là mùa thu thầm lặng
Đánh mất tuổi thơ em…