Đăng bởi Hư Vô vào 07/07/2020 16:41
Là ngày sinh nhật thơ tháng bảy
Tên em như đã lẩn vào mây
Tôi ngồi đếm lá bay trong mắt
Có chiếc còn như biết thở dài.
Chỗ em bỏ lại thời con gái
Phủi áo mơ phai nắng sân trường
Tôi có thành tàng cây chết đứng
Còn nghe trời đất dậy mùi hương.
Trên từng sợi tóc em phiêu lãng
Tháng bảy rồi mây vẫn phù vân
Mang theo một khúc tình lỡ vận
Lững lờ cùng chiếc bóng không chân!
Mà em tựa thoáng mây bay chậm
Lãng đãng tan vào những giọt Ngâu
Hồn tôi như lá sầu đâu rụng
Chưa tới dung nhan đã bạc đầu…
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 22/08/2020 19:26
Tháng bảy em đi nắng nhạt vàng
Đất trời đâu nữa dậy mùi hương
Tóc mây phiêu lãng bay ngàn sợi
Thấp thoáng hình ai cuối dặm đường