Sài Gòn chiều mưa thời xanh tóc
Một đời còn ướt dấu chân xưa
Em cũng không về nơi ấy nữa
Tôi biết chờ ai để đón đưa!

Góc phố rợp bóng me mười sáu
Chụm đầu tiếc nuối một mùi hương
Thuở em thấp thoáng như làn gió
Bay qua cho trắng áo sân trường.

Tôi còn đứng ngóng chiều tan lớp
Nghe đau từ mỗi hạt mưa về
Để tôi được nâng niu giọt lệ
Mà em đã nhỏ xuống cơn mê!

Hồn tôi như thể chiều mưa lớn
Tạt vào quá khứ đã xanh xao
Một thuở Sài Gòn còn ve vuốt
Hạt mưa trên tóc cũng bạc đầu…