Có khi nào em bỗng
Soi bóng xuống dòng sông
Để nghe lời thủ thỉ
Từ ngọn sóng trong lòng.

Là tiếng tôi đồng vọng
Vào bọt nước không chân
Cho tim em động đậy
Một thuở làm tình nhân.

Lời thì thầm của sóng
Man mác một khúc sông
Mà tôi là chiếc lá
Còn trôi dạt cuối dòng!

Em có thành tượng đá
Cũng đã là trăm năm
Nằm nghe tiếng thổn thức
Theo những đợt sóng ngầm…