Đêm nghe hồn đá gọi
Từ một cõi xa nào
Tựa như lời sám hối
Vọng về giữa chiêm bao.

Tôi lao đao lảo đảo
Giữa những vết gai đâm
Có oằn mình trăn trở
Cũng đau một chỗ nằm.

Mà em là dấu chấm
Tan vào cõi hư không
Làm tim tôi lạnh cóng
Ngang nhịp thở còn nồng.

Đêm chòng chành thảng thốt
Em về tựa khói bay
Tôi lăn theo chiếc bóng
Níu vuột một hình hài.

Vầng trăng vụt hoá đá
Vết thương còn trên tay
Em có thành nguyệt khuyết
Tôi cũng vẫn là mây.

Bay hoài ngang trời đất
Cho em biết hoang đàng
Dẫu trăm năm lỗi hẹn
Hồn đá vẫn nghênh ngang…