Ta vung đường cùng tận
Chém gục một vầng trăng
Rụng vàng đêm nguyệt lộ
Một bóng dáng tình nhân.

Em kiêu kỳ huyền hoặc
Trong nhan sắc ngang tàng
Lạnh như thanh kiếm bạt
Đâm thấu người tình tan.

Một đường gươm lãng mạn
Bén ngót nét xuân thì
Chém cho đời hung bạo
Nghiêng thành quách uy nghi.

Dòng trăng tan thành lụa
Từ tiếng khóc lẻ loi
Ngọn gươm ngời phóng tới
Giọt nước mắt vỡ đôi…