Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 03/07/2018 16:53, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Em ngồi đây... ở phía dốc mưa rơi
Phía khoảng trời kia đương hồi vần vũ
Cơn gió tạt vào người vừa lạnh đủ
Những lo toan lũ lượt ngược tìm về
Mỗi con đường qua đều có dốc mê
Những con dốc dường chưa hề ngơi nghỉ
Những con dốc cứa bàn chân sét rỉ
Máu tươm ướt trơn bước tỉ tê buồn
Em viết từ một nơi khác mưa tuôn
Câu thơ khát thương thương buồn quá đỗi
Sáng mai ra... con gái thêm một tuổi
Tuổi lên ba đã đuối sức tìm ba!
Sáng mai ra... con trai cũng đã là
Sức vóc lớn vươn vai thành niên thiếu
Tuổi mười ba... vừa kịp hiểu cuộc đời
Tuổi mười ba... thèm tay ấm, ba ơi!
Em ngồi đây, ở phía dốc mưa rơi
Nhớ quay quắt dáng mẹ cười trước ngõ
Cạnh dáng gầy gò ba chờ con nhỏ
Những đứa con... còn rõ những nếp nhăn
Em ngồi đây, ở phía dốc băn khoăn
Niềm chua rát tím bầm trong đáy mắt
Từ bữa nào có nụ cười đã tắt
Bởi thương yêu còn muôn mặt câu từ
Em ngồi đây, ở phía dốc bây giờ
Nghĩ về mẹ... đã cho em hơi thở
Nghĩ về ba... đã cho em mơ ước
Nghĩ cuộc đời... đã cho được sinh ra!
Em ngồi đây, nhìn con dốc xa xa
Ngắm hai đứa trẻ... không ba vượt dốc!