Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm
Đăng bởi Hương Tràm vào 30/09/2018 02:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/10/2018 16:08
Những dấu xưa cứa vào lòng nghẹn đắng
Tâm sự dày khiến hoang hoải, chênh chao
Cuộc sống vô thường, người lướt ngang nhau
Trời cũng có những ngày chợt mưa chợt nắng
Em bước giữa đời ngược xuôi thầm lặng
Ném ưu phiền về tận phía mù khơi
Ai ở trong đời chẳng về đó, một nơi
Nơi xa ngái của chân trời, góc biển
Ai cũng có riêng mình câu chuyện
Giữa rách hay nguyên, trang cuối vô thường
Ở phía trước... Con đường, lắm ngã
Rẽ lối nào cho vẹn nghĩa nhân sinh
Chiếc lá cuối thu rơi nẻo chùng chình
Em nhặt nốt những dấu tình còn sót
Ký gửi thương chuyến tàu giờ sau chót
Mang niềm đau đi tận miệt xa nào
Mưa đêm tạt vào rát lạnh niềm đau
Em bật khóc điều hanh hao xưa cũ
Người thản nhiên em những đêm không ngủ
Nước mắt chảy tràn mùa lũ con tim
Giữa đêm vẳng đâu tiếng hát êm êm
Trong cơn mơ giật mình con gọi bố
Khoét vào tâm tư vết hằn loang lỗ
Nụ cười anh khắc khoải đổ phương em