Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 29/04/2018 22:35, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Sáng nay nắng ấm trời xanh
Cơn mưa vén hạ chòng chành giữa đêm
Lời thơ giấu tận cuối tim
Mẹ mong san sẻ nỗi niềm cùng con
Nếu buồn cứ khóc cho ngon
Đừng sợ điều tiếng nói con yếu mềm
Được tin có bé vui thêm
Cha con đã hát bình yên khoảng trời
Ngày con có mặt trên đời
Là ngày mẹ khóc rạng ngời niềm tin
Nỗi đau cứa thịt mổ sinh
Đổi thành hạnh phúc gia đình nâng niu
Tám năm cha mẹ chắt chiu
Cho con thơ bé thương yêu trọn dành
Cuộc đời may rủi mong manh
Những điều vụn vặt trở thành vỡ tan
Mẹ rời đi, cha lướt ngang
Nụ cười con đã nhuốm vàng lá thu
Khuya dày mẹ lạc khúc ru
Dáng con dáng mẹ tựa vào tàn đêm
Mẹ con ta cũng đi tìm
Thương yêu ấm áp vun thêm thâm tình
Niềm đau vén nỗi chùng chình
Người đi còn lại gia đình chông chênh
Mẹ gom đau đáu không tên
Ném vào hết thảy những đêm đắng dày
Mẹ gom nước mắt chua cay
Nén buồn đứng dậy tháng ngày bên con
Thở dài chim cuốc nỉ non
Buồn trong mắt ngoại tủi hờn mẹ thêm
Chú ve lạc lõng giữa đêm
Mẹ thương con khóc nỗi niềm mồ côi
Qua rồi ngày chật con ơi
Bây giờ con có khoảng trời mông mênh
Bình minh xua hết tàn đêm
Nắng về trước ngõ ấm êm mái nhà
Con và em đã không cha
Vẫn còn có mẹ chắc là đủ thương
Mẹ nâng chân bước đến trường
Mẹ lo cuộc sống đời thường gian nan
Mệt nhoài mẹ chẳng dám than
Nhìn con mẹ khóc dở dang một thời
Được nhìn con lớn mẹ vui
Chỉ mong con biết nghĩ suy mẹ mừng
Nếu con buồn bã, xin đừng
Một mình con trốn trong vùng riêng tư
Đừng trao trống lãng, ậm ừ
Đừng trao cau có, chần chừ sẻ chia
Con đừng lặng lẽ đêm khuya
Lang thang sống ảo phí lời mẹ khuyên
Con đừng cãi mẹ thêm phiền
Mẹ tin con hiểu nỗi niềm mẹ mong
Con ơi, đời mẹ long đong
Mẹ nào dám trách đàn ông bạc tình
Mẹ mong con hiểu nhân sinh
Mai này con lớn giữ mình nghĩa nhân
Niềm tin con bước vững chân
Khó đừng chùn bước, tinh thần lạc quan
Đời thường lắm lúc ngỡ ngàng
Biết tìm chân lý gian nan xá gì
Rồi mai qua tuổi dậy thì
Chàng trai đủ lớn níu ghì tuổi thơ
Gom thương để dệt ước mơ
Cho cháu của mẹ trọn bờ vai cha
Gom yêu để hát khúc ca
Ân cần bên vợ xây nhà ấm êm
Bên nhau san sẻ cùng đêm
Trưởng thành, bản lĩnh giữ thềm nhà chung
Giận nhau thì nói cạn cùng
Vòng tay con đủ bao dung trọn đời
Con trai ngoan của mẹ ơi
Dẫu cho bạc tóc cả thời xuân xanh
Mẹ mong con nhớ làm anh
Với em gái nhỏ phải dành thời gian
Thay cha răn dạy bảo ban
Cho em có được trăm ngàn điều hay
Nếu mà mẹ mất còn Hai
Gia đình, em gái cả hai vẹn toàn
Đừng so sánh mẹ thương hơn
Mỗi khi đùa giỡn em còn bé thơ
Ngày mẹ sinh ốc (tiêu) sớm giờ
Như công chúa nhỏ đứng chờ ống tre
Thương mẹ anh bảo em nghe
Tuổi thơ trọn giữ tiếng ve trong ngần
Cuối mùa đông lạnh lưng chừng
Con chào đời khóc mùa xuân tưởng về
Nhớ mùa hạ ấy bộn bề
Mẹ con mình đón em về trước thu
Con ơi, nhớ mãi lời ru
Quê hương có mẹ tựa như cuộc đời
Tương lai là cả khoảng trời
Cho con thấm thía những lời mẹ trao
Anh em phải biết thương nhau
Tàn tro ném phía mộ sâu mẹ nằm
Nhớ cha con đến tìm thăm
Cứ cho em gái tình thâm nhận nhìn
Dẫu người bỏ lại gia đình
Cả đời mẹ chỉ mong nhìn con con vui