Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 17/04/2018 08:20, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/04/2020 10:13
Gặp lại em giữa những ngày tháng Tư nắng cháy
vẫn đôi mắt thẳm sâu nỗi buồn hoang hoải
ngoảnh lại nhìn... xa ngái... thời gian
có những ngày em rong ruổi mênh mang
dòng cảm xúc suýt tràn qua bờ cũ
có những đêm lạnh đoạ đày giấc ngủ
nửa tỉnh nửa mơ người đi cũng quay về
để rồi ngày cứ trôi trong nỗi nhớ u mê
quên đánh thức trái tim giữa bộn bề tất bật
cứ nhốt cuộc đời mình giữa đời sống chật
khi người đi rồi... sự thật mới chông chênh
ở ngoài kia... phố vẫn rộng mông mênh
em lại mãi tìm cái tên đã cũ
nhung nhớ hoài cho giấc ngủ chênh vênh
anh là cuộc đời trong miền ký ức ngủ quên
là thương yêu tận đáy tim đã qua gần hết tuổi xuân em tìm mới thấy
anh mãi cạnh bên cho bình yên trỗi dậy
cho hạnh phúc đong đầy trong nụ cười thơ ngây con gái
cho hơi ấm ngọt ngào là điểm tựa của con trai
em không phải đi tìm trong đời nửa một bờ vai
anh sẽ ở đây... dù sáng, trưa, chiều, tối
là chính bản thân mình... mạnh mẽ tựa đi em
em tự hát cho mình một giai điệu ru êm
tự dắt mình đi qua những đêm dài tháng rộng
mặc chim cuốc gọi bầy, tu hú kêu đêm
mặc ếch nhái, ễnh ương vẫn thường rên niềm chua xót
mặc cuộc sống ngổn ngang thường chạm vết thương đời
nắng rát qua rồi... mùa hạ tới mưa rơi
sẽ xoa dịu cho em một thời đánh mất
dẫu đắng cay vẫn còn cay cay khoé mắt
Em ơi tựa chính mình
sống đời thật ung dung...