Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 22/06/2018 06:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Ta bỗng hờn thèm vén gió xem mây
Như chú Cuội ngồi gốc cây đa thần
Ta lạ lùng đem sóng nước ra cân
Lục bình trôi đến trăm lần vẫn khác
Ta tìm gì giữa ngàn vì sao khát
Mơ du miên miền xanh ngát núi rừng
Vốc màu mơ rơi mải miết rưng rưng
Bản nhạc reo lưng chừng nơi phố núi
Thương mắt biếc trong cõi ngày hồ hởi
Lặng lẽ đêm giữa khắc khoải đợi chờ
Thắng Sáu rồi còn vương vướng câu thơ
Bàn tay với chạm nửa lời hẫng hụt
Ta lạc ta cuối vạn lời trong đục
Trời bạt ngàn nghi ngút khói sương giăng
Tháng Sáu ủ buồn rỗng trắng khăn tang
Tình yêu chết giữa khóc cười giả thật
Ta của ta của niềm tin duy nhất
Bước ung dung giữa oi bức nắng trời
Ta một mình ta bước một mình thôi
Mang thương nhớ phơi phía trời giông bão
Tháng Sáu mưa ướt tim buồn đau đáu
Ta ủ ta trong miền nhớ vô biên
Ta bật cười quên là tỉnh hay điên
Sờ tay chạm đau ngay miền hư ảo.