Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 07/10/2018 21:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Tháng Mười về
Điều đó rồi cũng sẽ qua đi
Ai rồi cũng sẽ có hôm qua là kỷ niệm
Mưa cứ trút đêm ngày
Cho nỗi niềm bâng khuâng nhớ
Tím ngát chiều... hoa cỏ cũng chênh chao
Tháng Mười về
Mưa cứ trút đêm ngày
Để nắng cũng hanh hao
Cho niềm riêng chung lẫn vào nhau... cay mắt
Tâm trạng người đi cũng lạ lùng quay quắt
Tâm sự người đợi chờ càng se sắt nắng mưa
Tháng Mười về
Em tỉnh lại trong mê
Giọt lệ mưa chạm đời mỏi mệt
Em gom thương yêu trở về hiện thực
Chẳng biết khóc cười mà rưng rức trong tim
Tháng Mười về
Em thức ngủ giữa đêm
Dòng thơ viết nghệch ngoạc thêm dày trăn trở
Em chẳng hiểu mình là kẻ đi hay người ở
Giữa mùa thu trời hơi thở cũng chênh vênh
Khoảng cách giữa hai trang đời
Em chẳng thể gọi tên
Tháng Mười về
Gió thu cứ mông mênh
Cứ lành lạnh đêm giữa mưa buồn khắc khoải
Em trở về những ngày xưa thân ái
Trong vòng tay mềm trọn ấm của quê hương
Tháng Mười về
Vẫn trọn vẹn yêu thương
Vẫn trọn vẹn trong em trường xưa nghĩa cũ
Vẫn ấm áp trong em dẫu đời quên thức ngủ
Kỷ niệm ơi, cho em thử trở về
Cả cuộc đời dường như chẳng ra đi
Tháng Mười về
Ôi, còn đó mùa thi
Còn đó cả dáng thầy cô miệt mài chưa kịp nghỉ
Giờ ra chơi, giờ trưa cứ bộn bề
Vụn vặt thôi mà ký ức cứ mãi ghi
Dẫu mai này em còn ở hay đi
Vẫn vẹn nguyên những kỷ niệm ngày đã có
Thương yêu ơi
Tháng Mười về rồi đó
Phía trước con đường mở cửa...
... Dòng cảm xúc chòng chềnh
Thơ viết giữa chông chênh.