Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 31/05/2018 00:17, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Ve mon men, mon men tìm thời cơ
Gởi trứng nõn tựa nương, bám cành cây
Ôi, lý tưởng của những ngày đương sống
Ôi, bỏng rát thanh xuân lòng đất nóng
Thử thách trăm bề, sâu rộng chơi vơi
Ngày giật mình cựa quậy cõi yên ơi
Thiếu nắng ấm dẫu khóc cười sáng tối
Tạc lời giao ước giữa linh thiêng cõi
Ve ưỡn mình theo kiểu đứng rất riêng
Nắng chân lý soi tận triền đất cũ
Mười mấy năm trui rèn rèn gian khổ
Khát chân trời mưa đủ đón bình minh
Ve cựa mình giữa tất bật hành trình
Ru lẽ sống nhân sinh sinh nhân nghĩa
Tim đã tự tim thắp ngời ngọn lửa
Thì xá chi trong đục của thế nhân
Đã trau dồi giữa đất lạnh tự thân
Nào sợ gian nan đường đời trăm lối
Chân chạm bước sỏi bập bênh nóng hổi
Nghiêng ngả bên nào ta lệch khỏi nhau
Rừng, núi, sông, hồ đầy cạn bể dâu
Chưa níu giữ đã cứ đau sóng soãi
Cua bão ve trôi ẩn cõi vô hình
Ốc mượn hồn lựa ánh nắng hồi sinh
Ngày giật mình cựa quậy trước mưu sinh
Bình yên ơi, nặng thâm tình đất mẹ
Ve ném dứt vụn vặt đời nhỏ bé
Tìm riêng ngày yên lặng rẽ xoay tâm.