Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm
Đăng bởi Hương Tràm vào 09/03/2018 23:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/10/2018 11:24
... kể anh nghe chuyện mo cau ngày bé
thuở trẻ con vui rất đỗi ngọt ngào
những trò nghịch đùa ba mẹ đánh đau
cứ khóc thét, rồi mai là,... còn tiếp
những buổi học trường làng thầy vắng tiết
cứ y như cái chợ nhóm đương đông
đứa được khẽ tay, đứa lại chọn mông
đứa quỳ gối, ôi, khóc ròng... mà nhớ
lời thầy giảng cứ du dương nhịp thở
sợ phút dại khờ trôi vuột tuổi thơ
bạn thiếu một ngày là cứ mong chờ
thầy không đến một giờ là trống vắng
bục giảng thương yêu bảng đen phấn trắng
theo bước trẻ con thầm lặng đưa đò
cả cuộc đời thầy trọn nỗi âu lo
thắp sáng học trò ước mơ con chữ
gồng gánh đời thường là trăm ngàn thứ
đã được trao kiếp chòng chềnh: gieo chữ
mãi dòng sông, người lái, lữ khách sang
người qua người vững bước mặc đò ngang
đau lắm cô quỳ đầu óc miên man
giọt nước mắt chạm ngưỡng nghề: Nhà giáo
Hãy tận tâm! Kẻ cao ngạo gục đầu!
Hãy vững tin, thầy hỡi, dẫu đương đau!
có chút buồn tìm lại chiếc mo cau
người tưởng thắng chắc sẽ cười gượng gạo
gọi tự hào: Nhà giáo!