Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 01/04/2018 22:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
tự dưng rồi nắng lại trốn vào mưa
ta trốn vào mớ nỗi niềm mơ thực
trời chông chênh cuối mùa đông rưng rức
mưa ngập đầy miền tiềm thức hanh hao
tự dưng lòng bỗng đắng nghẹn chênh chao
mùa ký ức cứ xô ạt ào tâm trí
mải miết quên lại vạn điều vô lý
mưa nhạt nhoà tạc suy nghĩ kêu rên
niềm đau bữa giờ vừa mới ngủ quên
hạt mưa té chạm bồng bềnh cơn thức
ta biết ta của lá mùa rơi dứt
thu ửng vàng mắt trong mắt nửa thương
để ta của ta hai nửa con đường
mặc kệ nhau của đời thường vụn vặt
mưa cuối đông chiếc lá buồn lay lắt
mùa thu nào ta ngoảnh mặt lướt nhau
hạ sẽ về rồi tháng bảy mưa ngâu
rồi tháng tám cũng bạc màu thu nhớ
phút mặn nồng còn kịp ru hơi thở
ngày không nhau miền nhớ khẽ khàng mưa