Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 18/04/2018 21:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Lặng yên. Lắng nghe cô kể...
Nước mắt lăn dài, chưa thể nguôi ngoai
Tâm trạng này đâu của riêng ai
Người Thầy - trong vai trò chủ nhiệm
Có khoảnh khắc thành kỷ niệm
Có khoảng lặng đời tắt lịm niềm vui
Cứ từng lời in đậm trong tôi
Giờ tan sở. Rối bời cảm xúc
Học trò, nhiều khi, đôi lúc
Thích nghịch, đùa ...trong những phút ham chơi
Có hôm bày trò phá bĩnh thôi
Hồn nhiên lắm cái thời tuổi tím
Ngày xưa ơi. Ôi, kỷ niệm!
Thuở học trò, sao tìm lại: Hôm qua?
Thầy cô cũng một thời cắp sách
Cũng một thời ngắm Phượng, suy tư
Nặng lòng, chân bước chần chừ
Thèm được trút cả tâm tư: Nhà giáo
Thầy cô ơi, chung tay dạy bảo
Rèn cho em thơ: Đạo làm người
Ngày mới lên, nắng ấm thôi
Buông hờn giận, thương yêu rồi đậm mãi
Mai em thơ: đi về phương ấy
Hành trang đầy vững chãi niềm tin
Lời tổn thương giống chiếc đinh
Đâm vào trái tim, mất tình bạn hữu
Trái tim để nghĩa nhân lưu trú
Và yêu thương cư ngụ trọn đời
Mưa tháng này, vội vàng rơi
Hay nước mắt rớt vào tôi mặn chát
Phượng đứng lặng yên giờ bật hát
Cho thương yêu che mát tâm hồn