Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 27/07/2018 02:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Nỗi đau của chiến tranh
còn trong trái tim người ở lại
của mẹ
của người vợ, chị và em gái
Mỗi năm về tháng bảy
trong khói nhang bóng người còn mãi
của cha
của anh, của đồng đội ngày ấy
Đến nghĩa trang tháng bảy
đâu đâu cũng mỏng manh ảo ảnh
quờ tay
chạm vào manh mún những thịt da
Thấy chầm chậm xa xa
toàn thuốc súng, mảnh bom va chạm
mới đó
những khuôn mặt người đương cháy xám
Nhìn phía ngọn dốc kia
toàn hố bom xô bồ cõi chết
bê bết
những vốc máu tươi đỏ thời gian
Tháng bảy muôn ngàn lời
chẳng nén nỗi đau xé kinh hoàng
hồn cha
hồn anh giữa trăm ngàn hương khói
Còn vạn điều chưa nói...
Bác dặn rồi: giữ lấy nước, con ơi!
cả đời
Người có phút nào được thảnh thơi!
Hồn thiêng sông núi gọi
tuổi trẻ Việt Nam lên tiếng đáp
đồng thanh
vì Tổ quốc quyết tử quên mình
Phía trước có con đường
mặt trời lên soi rạng bình minh
thắp sáng
ngọn lửa cháy thanh xuân bất tử.