Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 06/07/2018 16:22, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
... để một ngày sự lặng im lên tiếng
đời đáp trả đau những miếng chua cay
mắt đau đáu đêm nước mắt lạnh ngày
như cơn bão thét gào hoài chưa dứt
ta tự hỏi ta cho tâm bật thức
tỉnh lại giữa ngày đau nhức kêu rên
ta muốn một lần tâm vững chí bền
ta đọ sức cùng gập ghềnh dốc phủ
chín tháng mười ngày chắc là vừa đủ
cuộc hồi sinh tát giấc ngủ u mê
ta cứ riêng ta lặng cõi đi về
mặc dốc nghiêng vụng về người sắp đặt
ta mỉm cười mà sao lòng se sắt
cõi nhân sinh muôn mặt biết đâu lần
lên tiếng người cứ bảo thích si sân
im lặng khóc người nhạo người dẫm đạp
ta còng lưng gồng mình qua dốc khác
gió tạt mặt đường loang lỗ tác tan
ta một mình ta bước dốc quay ngang
cười nhân thế bẽ bàng đương bật khóc
ta cười ta mặc nhiên thành kẻ ngốc
ngắm mưa rơi tưởng trời khóc sẻ chia
nào hay đâu phía đó nặng dốc rìa
ta gào thét giữa tứ bề thè lưỡi