Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 10/04/2018 11:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Mỏng manh tựa cánh hồng leo của mẹ
Thân vút cao khẽ khàng run trước gió
Có điều con hỏi anh còn bỏ ngõ
Mẹ bối rối tay ôm cả vào lòng
Lẽ thường tình mẹ chợt thấy mênh mông
Thương con gái mơ trọn vòng tay ấm
Có ngày kia lòng mẹ sâu thăm thẳm
Nén chặt rồi mà nước mắt vẫn rơi
Con tự nhắc mình có mẹ, anh thôi
Như hồng leo giữa khoảng trời đương lớn
Mẹ với anh vẫn bên con khuya sớm
Trọn thương yêu nâng vững bước con đi
Con gái à, đời có phút chia ly
Cho ta có những vỗ về sum họp
Đời có gian nan, phong ba, bão táp
Cho vững vàng, ấm áp lúc yêu thương
Rồi ngày kia, con của mẹ đến trường
Con sẽ bước thêm đoạn đường gian khó
Con sẽ tức tưởi chạy về trước ngõ
Gọi mẹ kêu anh... “ba bỏ lâu rồi”...
Rồi con mỉm cười, sẽ ổn cả thôi
Có mẹ và hai cả trời hạnh phúc
Con đứng thẳng mình như tre, như trúc
Tựa hồng leo cao vút phía mặt trời