Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm
Đăng bởi Hương Tràm vào 26/09/2018 01:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/10/2018 15:26
Cuộc đời ai hiểu hết nông sâu
Ta sống mặc dãi dầu, mưa nắng
Ta đi mặc bão giông thầm lặng
Ta về mặc rét tận tâm can!
Ta giờ chỉ mong được an yên
Mong mọi chuyện, tuỳ duyên, được, mất
Nhưng, đời, khi cây dường muốn lặng
Gió chẳng chịu dừng, bão xô xô
Ta đơn độc bước vào lốc xoáy
Ta giữa đan xen thật và giả dối
Hiểu nông sâu, còn mất nhau vội
Nước mắt ngược tim nóng bỏng môi
Ta một mình ta một mình thôi
Ràng buộc vướng điều không thể nói
Ta tự ta tìm đường cởi trói
Nghịch lý cuộc đời hỏi ai đây
Hỏi mây gió gió đưa mây trốn
Hỏi hoàng hôn mưa ướt lưng trời
Hỏi bình minh nắng ủ mù khơi
Hỏi mải miết chẳng lời đáp trả
Ta chòng chềnh giữa đời hối hả
Thấy chênh vênh từng mảng khóc cười
Có bao giờ đời trọn niềm vui
Cho ta khóc khoảng trời hạnh phúc
Mỗi bước ta lần dò đoạn khúc
Giữa sóng mắt đời trong đục khơi.