Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 13/11/2018 00:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Ngày nắng lên mà tâm chẳng an yên
Cứ thấy ngã nghiêng hai bờ được, mất
Em lấy vô tâm dỗ dành sự thật
Nghe cuối trời mây trắng cứ chông chênh
Ngày mới sang mà dạ thấy mông mênh
Cứ nhung nhớ người trong miền ký ức
Cuộc đời bao lâu cho điều được, mất
Mà chòng chềnh trong tất bật, hanh hao
Ngày cứ hỏi trời, đêm hỏi vì sao
Hỏi đến chênh vênh nghẹn ngào bật khóc
Vẫn lướt qua nhau giữa đời ngõ chật
Tâm lặng yên mà nước mắt rơi mau
Em lấy thương yêu xoa dịu niềm đau
Lấy nụ cười lấp vào trong nhịp thở
Mượn vòng tay ôm bước qua trắc trở
Hơi ấm nồng nàn mong ở bên nhau
Gió đủ sức thời diều sẽ bay cao
Nếu đủ thương yêu thổi vào cuộc sống
Có đủ niềm tin trao đời hy vọng
Hạnh phúc sẽ thành lẽ sống riêng chung.