Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 14/04/2018 22:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Em mơ lúa vàng mùa đã gặt xong
Ủ sưởi ấm tim giữa đồng rơm rạ
Mang em mười ngày chín tháng mẹ đã
Sinh em ra giữa xuân hạ giao mùa
Ủ ngày phơi đêm nhớ khoảng trời xưa
Vừa rưng rức chuyện đời thường ba kể
Phía chông chênh hoang hoải kiếp con người
Có khóc cười, có đau đáu niềm vui
Oằn oại trui mình lòng đất ve ơi
Mười lăm năm mặt trời xua bóng tối
Ve trở mình giữa đồng ngân tiếng gáy
Mùi rạ rơm ru ấm mãi yêu thương
Nắng đương xuân giao hạ khắp nẻo đường
Hoà phối khí góc sân trường ve gọi
Tiếng reo vang vút mình qua đám khói
Ve ưỡn mình ngạo nghễ giữa thiên nhiên
Mười lăm năm đâu phải hạ đầu tiên
Mà ve cứ lặng yên nhìn mưa trút
Chắc thời gian hối thúc buổi chia ly
Ve hát khúc sầu chi rồi bật khóc
Mười lăm năm, dưới đất sâu khó nhọc
Gió tạt sương dày nắng dọc triền lưng
Lý tưởng soi đường vững bước gian truân
Gieo khát vọng cho hạ mừng reo dứt
Ngẫm đời ve thương quãng đường cơ cực
Thương mẹ quê mơ trọn nụ cười vui
Có
Chú ve
Giữa đồng rơm rạ khói