Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 01/06/2018 05:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13
Đất quê nghèo chua mặn quanh năm
Nuôi lớn cô những tháng ngày thơ trẻ
Cô đi qua tuổi xuân chưa từng làm mẹ
Cứ ấm mãi trong con... san sẻ nụ cười
Mưa ngoài kia, cứ rơi mãi cô ơi
Vẫn biết đến đi... muôn đời là quy luật
Mà trái tim con vẫn đêm ngày thổn thức
Ngày tiễn cô về hưu... Phượng đỏ ngát sân trường
Ba mươi bốn năm dài... đã trọn vẹn yêu thương
Cô đã cống hiến cho nụ cười trẻ thơ đẹp dường cổ tích
Cô đã hướng em qua những nẻo đường chằng chịt
Cho mỗi bữa sân trường ríu rít tiếng chim ca
Có nói vạn lời... rồi thì... cũng chia xa
Ôi, da diết lắm... cảm xúc thương yêu bật lên từ sâu thẳm
Em gởi tâm tình cho thắm nghĩa tri ân
Trong ngày tiễn cô vừa làm trọn sứ mệnh...
Buổi tiễn đưa đã xong...có bao lời thương mến
Tay bắt tay chia đồng đội đến... ấm môi cười
Có nói vạn lời... rồi thì... cũng chia xa
Cảm xúc thương yêu... bật lên từ sâu thẳm
Em chúc cô về... đẹp duyên tươi thắm
Để những mông mênh rơi tận phía chân trời
Em bật khóc rồi... không thể nói cô ơi!
Lời chia tay... rơi giữa ngày đọng mãi
Những buồn vương cô ném vào xa ngái
Để cuộc đời ấm mãi nụ cười thương