Có người hát rong trên quê hương hao gầy
Vừa gặp hôm qua...vừa gặp tình cờ
Trong hiện tại tìm tương lai hối thúc
Hát cho em thơ từ tiếng khóc chào đời
Nơi nôi nhỏ chờ lời ca ầu ơ điệu ru xa vắng
Nơi góc phố dòng người đông đúc
Điểm tô phấn son nhạt nhoà cười cợt ánh kinh đô
Người hát rong bước chân không mỏi
Xuôi ngược xóm nghèo leo lét đèn điện giăng câu
Chằng chịt ngõ vắng bóng người đứng đợi
Mây ngừng trôi màu xám che lưng trời đưa đón
Lời hát tinh cầu vời vợi mắt môi xinh
Lời hát rong tiếng dương cầm bao giờ hoà lại
Mái tóc dài vương vấn phím tay buông
Có người hát rong trên quê hương còn lại
Khúc đồng dao mời gọi người thân ái
Đồng ruộng trĩu vàng hoà hát tiếng dân ca
Mòn vết thời gian tìm nốt nhạc cho hương nồng mùi rạ thơm thôn vắng
Khuất xa dần bóng mẹ lam lũ nâu ấm chiếc áo bà ba
Có một người hát rong còn lại
Bên kia đường chìm đắm lũ lượt những giọt sương
Nhẹ rơi trên gầy guộc u hoài bức tranh thôn dã
Chiếc nón lá che hộ ngỡ ngàng còn có... người hát rong
Về một mối hay chia đôi phân cách
Vỡ oà âm thanh không ngăn lòng dối trá
Những bước đi về nối lại tự nghìn sau
Người hát rong trong hư vô giữ gìn điều sau cuối
Kể chuyện quê mình sao ngấn lệ trọn tình chung
Người hát rong... người hát rong... người hát rong